lịch

Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Văn Phúc)
  • (Văng Thành Gợi)
  • (Nguyễn Văn Khai)
  • (Hồ Đức Hoàng)

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_5367.jpg IMG_02271.jpg Nam_moi.swf IMG_0386.jpg IMG_05221.jpg IMG_0497.jpg IMG_07751.jpg 20112010.swf 20112010p2.swf Hoa_dep.swf DSCN0688.jpg DSCN0696.jpg DSCN1202.jpg 20114.swf 103_pana.swf CAYN070T.jpg CAYN070T.jpg CAONCJIR.jpg Tccem_mxuan.swf Phim__Dai_thi_hao_Nguyen_Du.flv

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Tin Tức mỗi ngày

    Web liên kết hữu ích

    Từ điển Anh - Việt


    Tra theo từ điển:



    Báo

    HỖ TRỢ DẠY & HỌC

    Tra cứu điểm thi

    Mở rộng kiến thức

    Chùm thơ Chào mừng ngày 20-11

    4263844 " GỬI VỀ CÔ GIÁO DẠY VĂN " Có thể bây giờ cô đã quên em Học trò quá nhiều, làm sao cô nhớ hết Xa trường rồi, em cũng đi biền biệt Vẫn nhớ lời tự nhủ: sẽ về thăm. *Có thể bây giờ chiếc lá bàng non Của ngày em đi đã úa màu nâu thẫm Ai sẽ nhặt dùm em xác lá Như em thuở nào ép lá giữa trang thơ ? Ước gì... Hiện tại chỉ là mơ Cho em được trở về chốn ấy Giữa bạn...

    Mộ gió - truyện của Nguyễn Ngọc Tư

    4200241 TT - Hồi ấy chị lên mười ba, em nhỏ hơn hai tuổi. Mười bảy tháng mười năm đó ba má đi đám giỗ, để hai chị em ở nhà. Lúc xách cặp chèo ra cửa má ngoái lại dặn chị: Minh họa: TRẦN NGỌC SINH - Ở nhà coi chừng em... Chị dạ. Má rải lời dặn dò nằm lển nghển khắp nơi. Chị ngó ngoài sân thấy “Coi chừng ông trời chuyển mưa thì đem củi vô nhà“ và ”Đóng cái cổng rào lại” đứng dựa hàng bông...

    Bác Ba Phi – Một hiện tượng văn học truyền khẩu ở vùng U Minh

    4185604 Bác Ba Phi là một nhân vật trong văn học dân gian. Ông là nhân vật chính trong những câu chuyện kể về cuộc sống sinh hoạt thường ngày nhưng được cường điệu quá đáng (như rắn tát cá, chọi đá làm máy bay rơi, leo cây ớt té gãy chân…) và được trình bày một cách tự nhiên khiến người nghe hoàn toàn bất ngờ và bật cười. Ông là nhân vật cận đại nhất trong lịch sử kho tàng truyện trạng (nói dóc) của văn học Việt...

    CHIẾU DỜI ĐÔ

    4153889 Chiếu dời đô (Lý Công Uẩn) ưa nhà Thương đến vua năm lần đời đô; nhà Chu đến vua cũng ba lần dời đô. Phải đâu các vua thời theo ý riêng mình mà tự tiện chuyển dời ? Chỉ vì muốn đóng đô ở nơi trung tâm, mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu; trên vâng mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu thấy thuận tiện thì thay đổi. Cho nên vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh. Thế mà hai...

    Dại khờ-Đông Tà

    Lối nhỏ chiều nay vắng bóng người Em quên hay nhớ hẹn cùng tôi Vòm trời nắng ấm sao lạnh nhỉ Lạ lẫm len vào trên mắt môi Vẫn biết hồn em như sóng khơi Dạt dào rong ruổi đến chân trời Em yêu,em ghét rồi thương đấy Nhưng lạ - lòng tôi nhớ chẳng vơi Tôi hiểu rằng mình đang ước nguyện Theo lời gió xoáy một loài hoa Ngày mai dẫu biển không xanh nữa Vẫn giữ trong lòng nỗi thiết tha Như thể Ngân Hà,Ô Thước chăng ...

    Núi đôi-VŨ CAO

    Bảy năm về trước em mười bảy Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng Xuân Dục, Đoài Đông hai nhánh lúa Bữa thì anh tới bữa em sang. Lối ta đi giữa hai sườn núi Đôi ngọn nên làng gọi núi Đôi Em vẫn đùa anh sao khéo thế Núi chồng, núi vợ đứng song đôi. Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới Ngõ chùa cháy đỏ những thân cau Mới ngỏ lời thôi đành lỗi hẹn Ai ngờ từ đó mất tin nhau. Anh vào bộ đội lên Đông...

    Bài thơ cuối cùng-TTKH

    Anh ạ, tháng ngày mau quá nhỉ ! Một mùa thu cũ một lòng đau Ba năm ví biết anh còn nhớ Em đã câm lời có nói đâu Ðã lỡ thôi rồi chuyện biệt ly Càng khơi càng thấy lụy từng ly Trách ai đem cánh "ti-gôn" ấy Mà viết tình em được ích gì ? Chỉ có ba người đọc thơ riêng Bài thơ "đan áo" của chồng em Bài thơ đan áo nay rao bán Cho khắp người đời thóc mách xem Là giết đời nhau đấy...

    CẢM HOÀI - Đặng Dung

    Việc đời bối rối tuổi già vay, Trời đất vô cùng một cuộc say. Bần tiện gặp thời lên cũng dễ, Anh hùng lỡ bước ngẫm càng cay. Vai khiêng trái đất mong phò chúa, Giáp gột sông trời khó vạch mây. Thù trả chưa xong đầu đã bạc, Gươm mài bóng nguyệt biết bao rày...

    CHÍ NAM NHI - Nguyễn Công Trứ

    Thông minh nhất nam tử Yêu vi thiên hạ kỳ (1) Trót sinh ra thì phải có chi chi, Chẳng lẽ tiêu lưng ba vạn sáu. Đố kỵ sá chi con tạo, Nợ tang bồng quyết trả cho xong. Đã xông pha bút trận, thì gắng gỏi kiếm cung, Cho rõ mặt tu mi nam tử. Trong vũ trụ đã đành phận sự, Phải có danh mà đối với núi sông. Đi không, chẳng lẽ về không ?...

    HỊCH TƯỚNG SĨ- Trần Quốc Tuấn

    Ta thường nghe: Kỷ Tín đem mình chết thay, cứu thoát cho Cao Ðế; Do Vu chìa lưng chịu giáo, che chở cho cho Chiêu Vương; Dự Nhượng nuốt than, báo thù cho chủ; Thân Khoái chặt tay để cứu nạn cho nước. Kính Ðức một chàng tuổi trẻ, thân phò Thái Tông thoát khỏi vòng vây Thái Sung; Cảo Khanh một bầy tôi xa, miệng mắng Lộc Sơn, không theo mưu kế nghịch tặc. Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước,...

    NAM QUỐC SƠN HÀ-Lý Thường Kiệt

    NAM QUỐC SƠN HÀ (Lý Thường Kiệt) . . . . .o0o . . . . . Nguyên bản : 南國山河 南 國 山 河 南 帝 居 截 然 定 分 在 天 書 如 何 逆 虜 來 侵 犯 汝 等 行 看 取 敗 虛 Bản phiên âm : Nam quốc sơn hà Nam quốc sơn hà Nam đế cư, ...

    BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO-Nguyễn Trãi

    " Cổ thư Bình Ngô Đại Cáo " " (Nguyễn Trãi) " " . . . . . o0o. . . . . " Bình Ngô đại cáo: nếu dịch sát nghĩa thì là Báo cáo rộng khắp về việc dẹp yên giặc Ngô. Tháng giêng năm 1428, nước Việt đã hoàn toàn chiến thắng giặc Minh. Lê Lợi lên ngôi vua và cử Nguyễn Trãi viết bài cáo này để báo cho toàn dân biết về sự nghiệp kháng chiến thành công của nghĩa quân Lam Sơn và nêu cao khát vọng xây dựng đất...

    TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP- Hồ Chí Minh

    "Hỡi đồng bào cả nước, Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc...

    Hai sắc hoa ti gôn -TTKH

    Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc Tôi chờ người đến với yêu đương Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng Dải đường xa vút bóng chiều phong Và phương trời thẳm mờ sương cát Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng Người ấy thường hay vuốt tóc tôi Thở dài trong lúc thấy tôi vui Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi Thuở đó nào tôi đã hiểu...

    Đôi Bờ -Quang Dũng

    Thương nhớ ơ hờ , thương nhớ ai ? Sông xa từng lớp lơp mưa dài Mắt kia em có sầu cô quạnh Khi chớm heo về một sớm mai Rét mướt mùa sau chừng sắp ngự Bên này em có nhớ bên kia Giăng giăng mưa bụi qua phòng tuyến Quạnh vắng chiều sông lạnh bến tề Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa Ðêm đêm sông Ðáy lạnh đôi bờ Thoáng hiện em về trong đáy cốc Nói cười như chuyện một đêm mơ Xa quá rồi em...

    ĐÔI DÉP - Thuận Hóa

    Vần thơ đầu anh viết tặng cho em Là vần thơ anh viết về đôi dép Khi anh nhớ ở trong lòng da diết Đôi dép tầm thường cũng viết thành thơ Hai chiếc dép gặp gỡ tự bao giờ Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nhau nửa bước Đi làm Cách mạng những nẻo đường xuôi ngược Từ bắc vào nam cát bụi cùng nhau Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao Cùng chung chia sẻ sức người đời chà đạp Khi vinh nhục không...

    Truyện cười mỗi ngày

    Phong cảnh Việt Nam

    Tiểu Cần một khúc tình ca